Phát Biểu Cảm Tưởng Cuối Khóa
Kính Bạch Thầy, Kính thưa Sư Cô,
Con cảm thấy con là một đứa học trò chậm tiến nhất, trí năng không sắc bén, thành ra sự hiểu biết cũng chậm so với người khác. Từ ngày con được dịp học với Thầy đến nay đã gần 6 năm. Nói đúng ra thì có 2 năm, vì hoàn cảnh không thuận tiện, thành ra con bỏ ở giữa; nhưng 3 năm vừa qua, con đã tham dự tất cả các lớp học ở Toronto.
Trong mấy năm trước, con cũng nản chí, tại vì thấy Thiền rất là khó đối với con. Học để mà học, nhưng không rõ ràng là con đường đi thế nào cho đúng. Con học Thiền mục đích đầu tiên là để thân tâm hài hòa, sống hòa hợp với tất cả những người chung quanh. Điều này thì con đã đạt được lâu rồi; nhưng mấy năm mới đây, con thấy sự mở mang trí tuệ tâm linh là điều quan trọng nhất. Bây giờ nó cũng là con đường chính mà con hy vọng là con sẽ đạt được một ngày gần đây.
Sau lần học lớp căn bản lần thứ hai với Sư Cô năm 2007, con thấy rất phấn khởi, vì lần này con thấy mình hiểu biết rõ ràng về những chủ đề căn bản để thực hành.
Con công nhận lớp Bát Nhã 3 và 4 lần này Thầy dạy quá rõ ràng và đầy đủ. Chúng con cảm ơn Thầy đã tận tình giảng qua lại cả chục lần bài học Chân Như, chủ đề quan trọng mà Thầy muốn nhấn mạnh trong chương trình các lớp Bát Nhã, trung cấp 2 & 3 và 4.
Chúng con cảm ơn Sư Cô Triệt Như đã làm tổng kết những chủ đề Thầy dạy, làm cho chúng được mạch lạc, dễ thâu lượm vào vùng ký ức hơn nữa. Con nghĩ lần này nếu chúng con không kinh nghiệm được thể nhập vào Tâm Tathà, thì lỗi ở tại chúng con cả.
Chúng con có một năm trời để tự lực thực hành chủ đề này, trong lúc ngồi thiền hay suốt ngày, trong những công việc làm hàng ngày.
Không những thế, qua lớp trung cấp 3 & 4 Bát Nhã này, chúng con có những kiến thức căn bản về Thiền của Đức Phật và những giáo lý Ngài đã dạy.
Thầy đã dạy và sửa soạn cho chúng con, con đường đi thẳng đến tánh Nhận thức biết của Tánh giác. Hành trang thì đã đầy đủ, bây giờ còn lại chỉ là con đường trước mặt; con nên đi thẳng đến nơi hay là đi lòng vòng.
Con thấy mình cũng như là tấm gương, bao nhiêu năm tháng nay bị một lớp bụi che mờ. Con tự nguyện sẽ cố gắng nhớ lau sạch lớp bụi này mỗi ngày một ít để giữ gìn mặt gương được trong sáng. Con hy vọng năm tới sự thực hành Thiền của con sẽ được tiến bộ hơn năm vừa rồi.
Con cảm tạ công ơn Thầy, cảm tạ Sư Cô Triệt Như đã không quản ngại, sang đến đây để hướng dẫn chúng con trên con đường Tâm Linh.
Minh Cảnh Đạo tràng Toronto Tháng 9-2009.
MỤC TRẮC NGHIỆM CUỐI KHÓA
Câu hỏi: Thấy biết Như Thật là gì ? Giải thích.
Đáp: Thấy biết Như Thật về hiện tượng thế gian là mình thấy cái “đang là” của chính nó. Tức là thấy như thế nào thì Biết y như vậy, không thêm không bớt. Có thêm có bớt là chức năng của trí năng suy luận ra. Từ nơi giác quan, mắt nhìn trực tiếp vào đối tượng, thấy Như Thật, là không có cảm giác hay cảm nhận gì khởi ra, tức là Thọ biết mà không dính. Một khi không có tín hiệu gì do cảm thọ hay cảm nhận truyền đến thì Tưởng, Hành và Thức không hoạt động, do đó Tâm được yên lặng.
Chức năng của Tánh giác đảm nhận và điều khiển thấy biết, nghe biết và xúc chạm biết Như Thật. Vùng Wernicke tiếp nhận thông tin, nhưng nếu không có thông tin từ các tánh thấy, nghe và xúc chạm truyền đến, thì tín hiệu yên lặng dừng ở đây, không truyền đến vùng Broca để giải mã ra và đi tiếp đường mòn ngôn ngữ để nói thầm và nói ra thành lời.
Nếu đạt được thấy, nghe, xúc chạm, biết Như Thật, ta sẽ đạt được tâm yên lặng, không bị cái bề ngoài của ngoại trần chi phối nữa, ta có một nhận thức rõ ràng về một sự kiện nào đó; ta không còn đau khổ, ước mộng viễn vông những giấc mơ vượt ngoài tầm tay với của mình.
Đạt được cái thấy biết Như Thật không phải là dễ dàng. Nhưng một khi phấn đấu có được nó rồi thì cái tự ngã sẽ được “đóng cửa”, vì không còn “cái tôi, cái của tôi” hiện hữu thường xuyên nữa. Kết quả là ta mới nhìn thấy cái khách quan của vật, của người và của các sự kiện khác. Đó chính là cái tinh túy của hiện tượng thế gian, hay cái chân như.
Minh Cảnh
|